Dương Quá thì bình thường, chỉ thương cảm cho anh chàng này thôi, và không thích lắm cô Long ( Tiểu Long Nữ) người yêu chàng. Chính ra mình lại thấy có cảm xúc với bố và ông nội hờ của Dương Quá là Dương Khang và Hoàn Nhan Hồng Liệt hơn. Kim Dung đánh giá hơi khắt khe và phiến diện về nhân vật này, và biến Dương Khang thành kẻ hèn hạ vô liêm sỉ quá mức. Theo con mắt của một độc giả ngôn tình như mình thì Dương Khang đầy tiềm năng trở thành một soái ca nửa chính nửa tà. Dù thuộc phe phản diện nhưng có những cảm xúc, lý tưởng, tâm tư mâu thuẫn, dằng xé... rất dễ gây được sự đồng cảm.
Anh chàng này lớn lên với người cha không chung huyết thống, nhưng vì tình yêu vĩ đại (có hơi ích kỷ) dành cho mẹ hắn mà đối xử với hắn yêu thương hơn cả con ruột. Hắn sống một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc tột bậc, yêu thương, kính trọng, thần tượng cha mình hết mực, luôn mong muốn cùng cha làm nên nghiệp lớn cho nước nhà Đại Kim. Nhưng một ngày hắn phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối, nguồn gốc hoàng tộc của hắn, người cha tôn kính của hắn, cả cuộc đời hắn đều là giả dối. Chưa kịp hiểu cho rõ thì mẹ hắn và cha ruột hắn chết trước mặt hắn, chết trong hạnh phúc mãn nguyện, để lại cho hắn sự bàng hoàng và hoang mang. Mẹ, sư phụ, người con gái yêu hắn đều nói hắn phải từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ người cha thân yêu, từ bỏ mọi thứ hắn có, từ bỏ cuộc đời trước đây.
Hắn không làm được. Phải, hắn đã quen sống nhưng lụa, hắn sợ, hắn khinh sự nghèo khó. Hắn quyết định vẫn sống như trước đây, Đại Kim vẫn là đất nước của hắn, vương gia vẫn là cha hắn.
Người cha ấy, mặc cho việc mẹ hắn không hề yêu ông, vẫn yêu thương hắn, coi hắn như con ruột như trước. Người cha ruột kia, hắn chỉ gặp 1 lần duy nhất. Nhà Tống, từ lúc biết nhận thức hắn vẫn luôn coi là kẻ địch. trong phút chốc hắn sao có thể chấp nhận người hắn chẳng biết gì kia là cha, trung thành với đất nước hắn vẫn coi là kẻ địch. Lại bắn hắn thù hận, giết chết người hắn vẫn coi là cha. Vâng, dù ông ta hại hắn tan nhà nát cửa, hại cha mẹ con cái nhà hắn ly tán, nhưng vẫn là người hắn gọi là cha suốt chừng ấy năm, nuôi nấng thương yêu hắn từ thuở lọt lòng, là người hắn yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ nhất trên đời. Thử hỏi giờ đây trên đời còn ai ngoài người cha ấy quan tâm, yêu thương hắn thật lòng. Sư phụ Khưu Xử Cơ khắc nghiệt và thành kiến (ghét nhất ông này). Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ không hợp tính cách, không cùng tư tưởng. Trong lúc hoang mang nhất, đau khổ nhất, hắn bám vào người cha cho hắn cả vinhhoa phú quý và tình yêu thương.
Thế đấy, Dương Khang quả là hèn hạ vô liêm sỉ. Nhưng riêng những lời người đời nói hắn "Bán nước cầu vinh" mình vẫn luôn có chút ấm ức thay hắn. Vì hắn đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu chỉ đơn giản vì ham giàu chê nghèo. Những giây phút cuối đời điên khùng, những câu nói không đầu không đuôi của hắn vẫn luôn khiến mình day dứt, phải chăng nó thể hiện sự dằng xé mâu thuẫn sâu tận trong nội tâm hắn và hắn cố sức đè nén (Tự dưng nhớ đến Loki, haizz).
Thêm vài lời về Hoàn Nhan Hồng Liệt, ông đúng là bậc anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Có tài, có chí, dã tâm, mưu lược, thủ đoạn đều có đủ. Tiếc là không gặp thời, Đại Kim đã đến hồi mạt vận. Hùng tâm tráng trí, tài ba anh dũng đành ôm hận xuống suối vàng. Khiếp, mình viết ác quá!
0 nhận xét: