NHỤY GIA LAI (NPV)
(Vietkiemhiep) - "Không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi". Người ta ví phụ nữ như những bông hoa biết nói. Phụ nữ đẹp -vốn đã như bông hoa tràn đầy hương sắc rồi, lại thêm “biết nói” nữa thì đàn ông làm sao mà chịu nổi. Nên từ xửa từ xưa đã có câu: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân…!
Tôi chỉ là một anh đàn ông bình thường, càng không thể thoát ra ngoài cái “chân lý” ấy. Ngày xưa đạp xe đạp lóc cóc chở người yêu, hay sau này đi xe máy chở vợ - cứ thấy có “người đẹp” là phải… liếc dòm tý đã. ( Có không ít tai nạn giao thông xảy ra vì mấy cái vụ này, có điều không ai thống kê mà thôi !). Cố tật ấy thật khó bỏ, bởi càng ngày chị em ta ăn mặc càng thoáng, càng khó đỡ: váy thì ngắn không thể ngắn hơn, áo mỏng không thể mỏng hơn, cổ áo khoét trễ ngực không thể trễ hơn... Mà sự đời hễ cái gì cứ he hé, thấp tha thấp thoáng lại càng khêu gợi, càng hấp dẫn mới chết chứ. Nên đành cười trừ với người yêu/ vợ: Thôi mà, phụ nữ làm đẹp là để cho đàn ông ngắm nhìn, nếu không thì làm đẹp làm gì? “Đây” nói cho mà biết nhé: tới cái lúc “mấy ông” không thèm liếc ngang liếc dọc thì “mấy bà” chỉ còn có nước khóc ròng thôi. Nghe có lý quá đi chứ?!?
Thôi thì trách làm gì bọn đàn ông khi thấy phụ nữ là cứ phải ngắm, phải nhìn- vì bản chất đàn ông là đam mê cái đẹp, cái mới lạ. Ấy vậy nhưng sự đời không hề đơn giản, bởi không ngắm nhìn cũng có được yên thân đâu? Nhẹ thì người ta bảo thằng này giới tính có vấn đề. Nặng thì coi chừng tiêu tan sự nghiệp, mất mạng như chơi!!!
Nói có sách mách có chứng, bạn đọc từng ái mộ Kim Dung với bộ tiểu thuyết võ hiệp lừng danh Thiên long bát bộ đều không thể quên nhân vật anh hùng Kiều Phong. Chỉ vì một lần không chịu ngắm nhìn người đẹp mà Kiều Phong phải thân bại danh liệt, dẫn đến đường cùng phải tự sát trước ải Nhạn môn quan.
Kiều Phong- vốn không biết mình có nguồn gốc là người Khiết Đan- với tính tình nghĩa hiệp và võ công tuyệt đỉnh giang hồ, sau nhiều cơ duyên trở thành Bang chủ Cái bang của người Hán. Trong yến tiệc chiêu đãi nhậm chức Bang Chủ có vợ của Phó Bang chủ Mã Đại Nguyên là Khang Mẫn, được biết như một người đẹp, đẹp đến nỗi “đứng cạnh khóm hoa mẫu đơn, ai đi qua cũng liếc nhìn tim cũng đập thình thịch...". Khi cuộc vui men rượu tràn đầy, lại có thêm không biết bao nhiêu cặp mắt sỗ sàng nhòm ngó người đẹp. Duy chỉ có Kiều Phong chính nhân quân tử, nghĩ rằng Khang Mẫn là vợ của thuộc hạ mình phải giữ lễ nghi, ông chỉ chào đáp lễ sơ qua một lần rồi thôi. Thái độ đó làm Khang Mẫn cảm thẩy lòng kiêu hãnh tổn thương, nổi giận thề sẽ trả thù. Và ngay sau đó cuộc trả thù được tiến hành đầy mưu mô khốc liệt.
Hình tượng nhân vật Kiều Phong trong điện ảnh
Biết chồng mình nắm bằng chứng về việc Kiều Phong là người Khiết Đan, Khang Mẫn xúi giục chồng tố cáo. Mã Đại Nguyên tính tình ôn hòa, thêm nễ phục Bang chủ nên không nghe theo. Khang Mẫn hận lây cả chồng bèn dụ dỗ Bạch Thế Kính - chấp pháp trưởng lão của Cái bang ăn nằm rồi ép họ Bạch giết chồng bằng cách giả chiêu thức Toả hầu cầm nã thủ của Kiều Phong để vu cho Kiều Phong giết. Chắc ăn hơn, Khang Mẫn tiếp tục chung chạ với Toàn Quan Thanh - một đà chúa của Cái bang vốn có tham vọng giành ngôi bang chủ, xúi giục Toàn Quan Thanh tố cáo. Thân phận bộc lộ, Kiều Phong mất ngôi Bang chủ và phải rời bỏ Cái bang, lang bạt giang hồ với bao nỗi hàm oan. Cay đắng nhất là khi ông phải đơn đả độc đấu chống cả quần hùng tại Tụ Hiền Trang và suýt mất mạng sau khi buộc thế phải giết khá nhiều những bằng hữu quen biết cũ. Cái chết oan nghiệt của A Châu- người yêu duy nhất, trọn đời của ông cũng có nguyên nhân từ sự hàm oan ấy. Dù sau này ân oán được giải, nhưng với thân phận nửa Hán, nửa Khiết Đan; những hằn thù triền miên giữa hai dân tộc đã đẩy Kiều Phong vào bước đường cùng phải tự sát tại ải Nhạn môn quan, kết thúc một đời hào kiệt thật hào hùng, bi tráng.
Suy cho cùng thì Kiều Phong chỉ phạm mỗi sai lầm, cũng là cái tội duy nhất: tội không chịu nhìn người đẹp(!?!). Rất may là phụ nữ đẹp nhưng tàn bạo, mưu mô như Khang Mẫn trên đời này không có mấy người; còn cánh đàn ông chúng ta lại chẳng có ai dám sánh với Kiều Phong, nên chúng ta cứ vô tư đi. Lỡ quên nhìn cũng chẳng sao, nhưng không chịu nhìn là có tội đấy…!!!
Nguồn: http://www.nhuygialai.com
(Ghi chú: Tựa bài do Việt kiếm hiệp blog đặt)
0 nhận xét: