Kiếm Gia Tôi đã đọc qua rất nhiều truyện kiếm hiệp, của rất nhiều tác giả, nổi tiếng cũng như chẳng có tên tuổi (hoặc tên tuổi của họ bị nhà...

Tình yêu trong truyện kiếm hiệp thật tuyệt vời

Kiếm Gia

Tôi đã đọc qua rất nhiều truyện kiếm hiệp, của rất nhiều tác giả, nổi tiếng cũng như chẳng có tên tuổi (hoặc tên tuổi của họ bị nhà xuất bản đổi khác.). Tôi cũng đọc rất nhiều các thể loại truyện mà các bạn đã định nghĩa là Tiên Hiệp, Sắc Hiệp hay là huyền ào, tất nhiên tất cả đều hướng về cái tâm và cái tình của con người. Nhưng dù vậy, sau cùng, tôi kết luận, kiếm hiệp thuần túy vẫn rất hay, cả tình yêu trong tiểu thuyết kiếm hiệp cũng thật tuyệt vời.

A Châu - Kiều Phong: một chuyện tình đẹp và đau khổ biết bao!


Tôi sinh ra trong một gia đình lễ giáo nghiêm, thậm chí là rất nghiêm. Tôi tự hào vì lớn lên trong môi trường ấy, vì đã giúp tôi rất hiểu những quan hệ căn bản giữa con người với nhau, cũng như là giữa một người nam và một người nữ trong xã hội và trong các quan hệ tình cảm.

Tôi còn nhớ từ bộ truyện đầu tiên trong đời đọc truyện kiếm hiệp của mình, cái quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân" đã ăn sâu vào tâm trí của tôi. Quan hệ đó giải thích sự nghiêm ngặt đến thế nào trong việc tiếp xúc về cả thể xác lẫn tâm hồn giữa những cặp trai gái trong xã hội bấy giờ. Và tôi rất lấy làm phục họ. Tất nhiên con người ta, khi làm chuyện gì nhất là những việc tuân theo nề nếp, lễ giáo của thời đại ấy sẽ chẳng ai nghĩ đc là sau này, có một số người lại thán phục họ..

Trong kiếm hiệp ta vẫn hay gặp câu "tuổi trẻ khí thịnh", cũng là để mô tả những xúc cảm của con người trẻ tuổi chúng ta trong cách sống, cách nhìn nhận, đánh giá, cũng như là thực hiện một điều gì đó. Trong tình yêu cũng vậy, tuổi trẻ dù ở thời đại nào, bao giờ cũng mạnh dạn, cũng "rực lửa" hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là tự đánh mất mình, không có nghĩa là mất đi cái lý trí cao cả làm người. Bởi vì là con người sống với nhau cái quan trọng không phải lại chính là "tình" đó thôi?! Trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chữ "tình" ấy còn được giải thích theo quan niệm nhân - quả, cũng là những kết cúc có hậu cho những nhân vật thiện lương. Nhưng nói đến đó cũng không thể bỏ qua những nỗ lực của con người để có đc những niềm hạnh phúc trọn vẹn.. Đoàn Dự đối với Vương Ngữ Yên cũng là một ví dụ đó thôi....

Tiểu thuyết kiếm hiệp dù sao cũng chỉ là thứ tưởng tượng dựa vào nền tảng xã hội cũ mà thành, tất nhiên chẳng tránh đc những tư tưởng áp đặt thái quá, nhưng tôi vẫn tin quan hệ nam nữ nghiêm túc trong xã hội cũ ấy là có thực. Hầu hết những bạn mê truyện kiếm hiệp còn trẻ, đang đổ xô vào một bộ phận kiếm kiệp không đc nghiêm túc, tôi dám nói ở đây cả những bộ truyện mà nhiều người cho là hay, chẳng hạn như Phúc Vũ Phiên Vân. Trong đó ta thấy sự quan hệ nam- nữ quá ư lộ liễu, lại thêm sự "quan hệ" đa nữ nhất nam trong cùng một thời điểm, ở cùng một nơi, một quan niệm mà cho đến ngày nay, sự thực là còn không đc chấp nhận, thì khi đọc đến đó, quả thực tôi cảm thấy phát ớn.. Tất nhiên, khi người ta nói đến bản năng nguyên thủy của con người thì không ai dám phủ nhận, nhưng con người chúng ta có ý thức, và ý thức đó chính là nền tảng tạo nên con người.

Tôi thiết tưởng có rất nhiều người yêu truyện của Kim Dung, yêu truyện của Ngọa Long Sinh, hay là Cổ Long.. Truyện của họ dù đôi lúc rất phóng khoáng, nhưng tôi chưa thấy vượt qua lễ nghi, vậy tại sao truyện đó vẫn đông độc giả, lại có thể trưởng tồn qua bao thế hệ người đọc truyện?? Tôi không biết với các bạn ra sao, nhưng với tôi, ở đó tôi tìm đc cho mình ý chí để vượt qua giữa những khó khăn của cuộc đời, và quan trọng hơn cả là nó cho tôi cái cảm nhận về con người và thế giới xung quanh tôi.

Còn bạn, bạn có thể kể cho mọi người nghe về những câu chuyện tình cảm để lại thật nhiều ấn tượng qua những tiểu thuyết kiếm hiệp các bạn từng đọc không? Hãy nói cho mọi người cùng nghe nhé, vì đó cũng là tiếng lòng bạn đấy.

----------------------------

Bài liên quan:

0 nhận xét: