Tại các hàng cho thuê băng video, phim võ hiệp dài tập luôn lấn át các thể loại phim khác. Và trên các tờ báo chuyên đề điện ảnh thườn...

Tại sao phim kiếm hiệp hấp dẫn - Minh Châu



Tại các hàng cho thuê băng video, phim võ hiệp dài tập luôn lấn át các thể loại phim khác. Và trên các tờ báo chuyên đề điện ảnh thường xuyên rộ lên thông tin về một bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm của Kim Dung hay
Cổ Long sắp được "ra lò".

Những người "ngoại đạo" cho rằng "dân nghiền chưởng bộ thích xem cảnh đấm đá". Loại phim này thường không quá phức tạp về tâm lý và vì vậy cũng không làm người xem căng thẳng. Nhất là đối với phái nam, theo dõi những cảnh đấu võ lôi cuốn còn thư thái hem chứng kiến các nhân vật
khóc sướt mướt từ đầu đến cuối bộ phim (thường thấy ở phim tâm lý xã hội Đài Loan).
Nhưng mặt khác, rất nhiều người không "ham" những màn đấu đá vẫn mê phim võ hiệp. Để giữ chân khán giả qua 20-40 tập (mỗi tập có độ dài 45 phút), điều cốt yếu vẫn phải là kịch bản và nhân vật. Chính vì vậy, các nhà sản xuất Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc và Singapore hay chọn tiểu thuyết thành danh của các nhà văn võ hiệp nổi tiếng để dựng phim. Đứng đầu là tác phẩm của nhà văn Kim Dung, kế đến là cổ Long.
Chỉ riêng những cái tên Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Sở Lưu Hưomg, Lục Tiểu Phụng đã là một bảo chứng cho thành công của bộ phim. Nhờ dựa trên cốt truyện hay sẵn, nội dung phim này thường rất phong phú về tình tiết, đa dạng về tính cách nhân vật, các tình huống triển khai nhanh.
Nhân vật chính trong phim cổ trang thường là nam (gần đây đã xuất hiện một số ngoại lệ như Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu cách cách của nữ sĩ Quỳnh Dao). Chàng trai này bao giờ cũng rất đào hoa, có nhiều hồng nhan tri kỷ bao quanh. Bối cảnh có thể là một thời điểm lịch sử nào đó của Trung Quốc, như nhà Nguyên (trong Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp), trước nhà Minh (Ỷ thiên đồ long ký), nhà Thanh (Thư kiếm ân cừu lục, Tuyết Son phi hồ) hoặc không rõ là thời nào (phổ biến trong các tác phẩm của cổ Long: Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Tiểu lý phi đao, Tuyệt đại song kiêu).
Phim võ hiệp phản ánh tư tưởng hướng thiện, triết lý nhân quả và số mệnh của phương Đông.
Nhân vật chính thường là người rất bình thường, không có tham vọng, chỉ có lòng tốt, nhưng rút cục thành công đến với họ một cách gần như tình
cờ. Trái lại, những kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn thì chỉ thành công nhất thời, rồi rốt cục cũng phải trả giá.
Yếu tố chính gây mâu thuẫn và phát triển tình tiết là sụ phức tạp giữa chính và tà. Những kẻ tụ xưng là "danh môn chính phái" lại chứa
đầy dã tâm, những nhân vật giết người không chớp mắt lại có thể là những trang quân tử "nhất ngôn cửu đỉnh". Sự pha trộn chính tà còn hay được thể hiện trong tính cách của các nhân vật nữ chính, khiến cho các nhân vật trở nên rất đặc sắc và sống động.
Chẳng hạn như nhân vật Hoàng Dung (người thể hiện vai này thành công nhất từ trước đến nay là nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh Ông Mỹ Linh), trong Anh hùng xạ điêu. Hoàng Dung là con gái của Đông tà Hoàng Dược sư (một nhân vật kỳ tài về dùng độc hại người). Cô rất thông minh và thâm độc khi đối phó với kẻ xấu nhưng lại hết sức dịu dàng với chàng ngốc Quách
Tỉnh. Một ví dụ nữa là nhân vật Triệu Minh (thường gắn liền vói tên tuổi nữ diễn viên Lê Mỹ Nhàn) trong Ỷ thiên đồ long ký. Là quận chúa Mông cổ, Triệu Minh không từ thủ đoạn nào để buộc người Hán quy hàng. Nhưng cô lại sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng Trương Vô Kỵ.
Sự phá cách này đôi khi cũng được thể hiện ở các nhân vật nam chính: Chẳng hạn như Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký (vai diễn gây tiếng vang của Lương Triều Vỹ cuối những năm 80 và là một thành công mới đây của Trương Vệ Kiện), một anh chàng mê nữ sắc nhưng lại thông minh, xả thân vì bạn bè. Hoặc là Tiểu Ngư Nhi trong Tuyệt đại song
kiêu (do Lương Triều Vỹ, năm 1988, và Lâm Chí Dĩnh, năm 2000, thể hiện) - một nhân vật có tính cách phức tạp, biến hóa: quỷ quyệt, thích những trò trêu trọc oái oăm nhưng bản chất lương thiện.
Xét về một phương diện nào đó, loại phim này là một sự lý tưởng hóa những ước mơ của con
người. Trong thế giới của phim "chưởng", không có gì là không thể được.
Những người phụ nữ có quyền lực và được coi trọng ngang với nam giới.
Những cô gái tinh nghịch thì suốt ngày giả trai để xông pha giang hồ, hành
hiệp chuộng nghĩa. Những kẻ yểm thế quyền cao hà hiếp bá tánh đều bị trừng trị thích đáng. Một nguời tốt bị rơi xuống vực thì không bao giờ chết
cả. Vì vậy, nhiều người tìm thấy ở phim võ hiệp một sự an ủi, động viên để cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống, hay một chút quên lãng với cuộc sống thực tại phức tạp.
Tình yêu là khái niệm được đề cao nhất trong thể loại phim này. Thường thì các nhân vật trong phim, ai mà từ bỏ tình yêu vì tham vọng cá nhân, đều phải chuốc lấy hậu quả hoặc chí ít cũng dằn vặt cho tới chết. Kết thúc phim, các nhân vật chính đều cùng người yêu của mình từ bỏ danh vọng, giàu 'sang để đi ở ấn. Đối lập với tình yêu chỉ có hận thù. Giả sử bạn thấy một nhân vật kỳ quặc cấm đệ tử của mình được tự do yêu đương, thì có tới 90% khả năng là cô ta (luôn là phái nữ) hận vì từng bị phụ tình (chẳng hạn như nhân vật Hoa cung chủ trong Tuyệt đại song kiêu). Có một câu nói được các bộ phim sử dụng nhiều đến mức đã trở thành sáo mòn: "Hỡi thế gian, tình là gì?"
Hầu hết các bộ phim dựng từ các tác phẩm võ hiệp bị chỉ trích là sai lệch vói nguyên tác.
TVB thường bám sát cốt truyện hơn cả. Còn đa số các nhà sản xuất thích đưa vào nhiều chi tiết mới. Nội dung phim có khi bị thay đổi gần như hoàn toàn. Chẳng hạn, một trong hai nhân vật nữ chính trong cuốn Tuyệt đại song kiêu của Cổ Long là Tô Anh (người yêu của Tiểu Ngư Nhi) không hề xuất hiện trong bộ phim cùng tên của Đài Loan (với dàn diễn viên Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Trần Đức Dung và Lý Ỷ Hồng). Thay vào đó, các nhà làm phim đưa vào một cô gái hoàn toàn khác bên cạnh Tiểu Ngư Nhi. Hầu hết các nhân vật và tình tiết trong bộ phim Sở Lưu Hương mới đây (có tựa đề là Bí mật bức tượng quan âm, do vua phim thương mại Vương Tinh đạo diễn) cũng không hề xuất hiện trong nguyên tác. Nhà văn cổ Long chẳng thể bình luận gì (ông đã qua đời từ năm 1985 ở tuổi 49 vì bệnh gan), nhưng Kim Dung từng thốt lên: "Tôi sẽ không bao giờ gặp bà Dương Phối Phối nữa", sau khi xem bộ phim Tiếu ngạo giang hồ do nhà sản xuất này dàn dựng.
Những sự thay đổi như thế thường tạo ra những nét mới lạ, hấp dẫn, nhưng có lúc làm giảm giá trị của tác phẩm gốc, nhất là khi tác giả kịch bản
xử lý các tình tiết vụng (lỗi điển hình: thủ tiêu nhân vật hay kéo dài phim một cách không cần thiết), khiến người xem thất vọng.
Minh Châu

0 nhận xét: