TBS Triệu Mẫn! Cô quận chúa người Mông Cổ đem lòng yêu chàng trai người Hán Trương Vô Kỵ. Và chàng trai đó cũng hết lòng vì cô. Tình yêu của...

Viết về Triệu Mẫn

TBS

Triệu Mẫn! Cô quận chúa người Mông Cổ đem lòng yêu chàng trai người Hán Trương Vô Kỵ. Và chàng trai đó cũng hết lòng vì cô. Tình yêu của họ thật kỳ lạ. Họ ở hai phía đối địch. Đối địch giữa quốc gia (Lúc này Mông Cổ đã đánh bại nhà Tống và lập nên nhà Nguyên). Đối địch giữa hành động (Triệu Mẫn vốn định thâu tóm quần hùng giang hồ còn Vô Kỵ ôm mộng đánh đuổi ngoại địch). Đối địch trong hiểu lầm (Vô Kỵ từng hiểu lầm Triệu Mẫn mưu hại biểu muội của chàng).


Triệu Mẫn: quận chúa, quyền quý, xinh đẹp, thông minh, ứng biến giỏi. Vô Kỵ: giáo chủ Minh Giáo (vốn bị coi là tà đạo), thành phần phản động (nói theo ngôn ngữ hiện đại), vẻ ngoài thì trong truyện không tả mấy nhưng không thấy gì nổi bật, trung hậu, dễ bị lừa.

Tình yêu Vô Kỵ - Triệu Mẫn là thứ tình yêu đi từ những đối địch và rào cản để đến với nhau. Nó rất khác so với tình yêu kiểu tôn thờ của Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên, rất khác so với tình yêu kiểu mến tài trọng nghĩa giữa Tiêu Phong - A Châu, rất khác so với tình yêu qua những hoạn nạn giữa Quách Tĩnh - Hoàng Dung, rất khác so với tình yêu nảy nở âm thầm như chồi cây khe khẽ vươn lên kiểu Dương Quá - Tiểu Long Nữ...

14 bộ truyện của Kim Dung mình đã đọc cả: "Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc / Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên". Đọc một lượt nhưng những tình yêu có sức ám ảnh thì không nhiều. Trong mấy tình yêu kể sơ sơ ở trên thấy có tình yêu của Triệu Mẫn - Vô Kỵ là đằm hơn cả.

Không biết mình đã đọc lại bao nhiêu lần những đoạn như Triệu Mẫn lừa Vô Kỵ xuống ngục tối; trong bụng trống; trên đỉnh Võ Đang; ở chùa Vạn An; Triệu Mẫn cắn mu bàn tay Vô Kỵ; Vô Kỵ tô lông mày cho Triệu Mẫn.

Mỗi chi tiết về cô gái này như cái gì ngòn ngọt tan trong cổ họng mình. Tả đến thế thì thật tuyệt diệu. Lối tả của Kim Dung cũng thật vi tế. Không phải lối tả rất này... rất nọ. Kim tiên sinh tả vẻ đẹp Triệu Mẫn qua cái nhìn động. Người đọc cảm vẻ đẹp họ Mẫn cũng qua hành động. Mỗi cử chỉ, ánh mắt, cái nheo mắt, sự hờn dỗi. Rất con gái, rất tinh nghịch mà cũng thật đằm thắm. Qua hành động mà người đọc cảm được nội tâm nhân vật.

Triệu Mẫn - một cô gái dám yêu, và khao khát được yêu.

Đó là một cô gái trong tiểu thuyết. Vâng! Một cô gái trong tiểu thuyết.

--------------------------

Bài liên quan:

0 nhận xét: